Diệu Hương mơ màng tỉnh dậy ở một cánh rừng hoang vu, những cái cây cổ thụ trụi lá bị cháy sém, nền đất có lớp tro mỏng. Nàng mơ màng đứng lên, phát hiện trên người không một mảnh vải che thân, nhưng điều quan trọng là nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Xui xẻo thay, Diệu Hương vừa mới đi được vài bước, mắt dáo dác nhìn xung quanh thì đã chạm trán với con nguyền quái xanh lục dị hợm. Không chần chừ, nàng lập tức co giò bỏ chạy thục mạng.
Nguyền quái dường như đã khôi phục lại toàn bộ sức mạnh, lấy đà nhảy lên cao một cái đã chặn đường của con mồi cách xa trăm mét.
-Há há, mau ngoan ngoãn đầu hàng đi! Tao sẽ nhẹ nhàng với mày, con người à!
Diệu Hương không rõ tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng không thể ngừng chân.
"Khốn khiếp, tại sao lại thế này, chuyện gì đã xảy ra?"
Con nguyền quái thoắt một cái đã áp sát, dùng móng vuốt tấn công trúng phần lưng Diệu Hương, tuy nàng cảm nhận rõ sự đau đớn nhưng máu không hề tuôn ra, chỉ là một vết cắt nhỏ xuyên qua.
Nàng ngã xuống, đất cát lấm lem trên cơ thể nàng, nàng cố lết lùi lại sau để né tránh.
Con nguyền quái giơ móng vuốt cào xuống đất chứ không trúng vào chân nàng như đang cố ý trêu đùa con mồi.
Diệu Hương sợ hãi đến tột độ, nhưng lùi được vài giây thì nàng sực nhớ đến sự tồn tại của tên biến thái luôn đeo bám mình. Thế là bằng một niềm tin thần kỳ nào đó mà nàng dừng lại, không chống cự nữa mà ôm gối ngồi bất động, miệng liên tục lẩm nhẩm:
-Tên độc ác, em ghét anh, anh còn không mau xuất hiện sao?
Con nguyền quái có chút bất ngờ trước hành động của Diệu Hương, nó nghiêng đầu quan sát, sau một hồi thấy không có gì đặc biết, nó quyết định tung đòn kết liễu.
Phụp.
Tiếng động đó làm Hương tò mò, lén nhìn lên, phát hiện có một bóng đen đã dùng tay bóp nát đầu của nguyền quái rồi.
-Tên độc ác! Độc ác! Độc ác!
Nàng sợ đến ứa nước mắt, liên tục mắng chửi.
Bóng đen vứt cái xác nguyền hồn sang một bên, mặc nó dần dần tan biến vào hư vô.
Hắn thô bạo đẩy Diệu Hương nằm ngửa ra đất và giở giọng điệu đê tiện:
-Em có thể bớt xinh được không? Em xinh thế này thì anh sẽ phải sửa kịch bản mất!
-Tên khốn, tại sao ban nãy ngươi lại dụ ta ra khỏi trận pháp bảo hộ, rõ ràng ngươi không bị sao mà.
-À thì... anh muốn xem em đã phải lòng anh chưa ấy mà. Không ngờ em lại yêu anh nhanh đến vậy.
Diệu Hương đỏ mặt, không dám nhìn trực tiếp vào hắn, liền dùng tay cố đẩy hắn ra, luôn miệng phủ nhận:
-Không có, ta không đời nào lại thích tên biến thái, bỉ ổi như ngươi!
-Em có muốn anh giới thiệu về nơi này không?
-Hả? Đây không phải là mơ sao?
Bóng đen hạ người xuống, nằm đè lên Diệu Hương, nàng cố vùng vẫy nhưng vô dụng, có nói thì hắn cũng không nghe nên đành mặc kệ, trong lòng có chút xấu hổ nhưng tự nhủ: "Coi như bản thân đang đắp tấm chăn màu đen vậy"
Đấng giải thích:
-Đây là hồn cảnh, là không gian chứa đựng linh hồn của em. Em cũng có thể coi đây là mộng cảnh cũng được. Chỉ là nó có một số đặc điểm nhất định ảnh hưởng tới sức mạnh của em. Cảnh vật xung quanh em chính là khu rừng nơi mà em mém bị thiêu chết, vì nó là kí ức đặc biệt nên đã trở thành một phần trong hồn cảnh của em. Và còn... ui, linh hồn của em thơm thật đó. Mặc dù nó không phải linh hồn thật sự, nhưng mà, vẫn thơm quá đi thôi!
-Nói gì vậy. Ta không hiểu gì cả. Trước hết thì có thể thả ta ra không?
-Không thả! Nằm im mà nghe tiếp đi! Hắc hồn sư và bạch hồn sư, khác nhau nhất là ở cách thức tu luyện hồn lực. Bạch hồn sư sẽ tiến vào hồn cảnh thông qua thiền định, còn hắc hồn sư như em thì phải ăn mấy cái viên hồn thạch á.
-Ủa khoan, em đã ăn hồn thạch của nguyền quái ban nãy hồi nào?
-Ở ngoài kia Long Thiên My đã trút hết vào miệng em rồi. Nên cái thứ em vừa thấy chính là nguyền quái đó. Mỗi lần em ăn một viên hồn thạch thì có tỉ lệ gặp nguyền quái trong hồn cảnh đó, hồn thạch càng xịn thì tỉ lệ càng cao và kèm với nó là sự nguy hiểm, như ban nãy anh mà không ra tay thì con nguyền quái ấy đã chém chết linh hồn của em, sau đó chiếm lấy thân xác của em.
-Hể, thật sao. Ban nãy em tưởng là mơ nên ngồi im một chỗ.
-Coi tức hông. Anh muốn huấn luyện cho em một tí mà tự nhiên em không phản kháng. Làm anh phải đích thân ra tay.
-Hứ. À, bàn tay của em, lành lại trong hồn cảnh rồi thì ngoài kia đã lành chưa?
-Tính ra em hiểu cũng nhanh quá nhỉ? Đúng là linh hồn và thể xác có mối tương quan, nhưng mà dù em có tàn tật thì trong hồn cảnh em vẫn nguyên vẹn thôi.
-Thế... em cụt tay rồi sao?
-À, đừng lo về chuyện đó, em vừa hấp thụ xong năng lượng từ hồn quái nên cơ thể đã tái tạo lại rồi.
-A, may quá đi!
Đấng bị nghiện cảm giác nằm đè lên mỹ nhân cho nên hai người cứ giữ nguyên tư thế đó vài phút.
-Nè nè, tính khi nào mới thả em ra đây?
-Một tí nữa. Một tí nữa!
-Thiệt là... biến thái không đáng sợ, đáng sợ là vừa biến thái vừa bá đạo. À phải rồi, tiền bối My có bị sao không?
-Không sao cả. Đang đứng đợi ngoài kia. Chắc là đang lo lắng lắm. Khéo bây giờ em ra sớm quá thì cô ta tưởng em bị đoạt xá rồi quất em túi bụi đó.
-Ồ... Nhưng mà anh tính giữ tư thế này bao lâu nữa. Không thấy kì quặc sao hả? Đấng Tối Cao gì mà làm trò khùng điên quá vậy!
-Được ở bên em thế này anh nguyện bị khùng. Em có muốn biết về kiếp trước của mình không?
-Kể nghe thử đi.
-Em là một cô công chúa đó, rất là kiêu ngạo, chính vì vậy em luôn sống cô độc trong một tòa lâu đài, sau đó bị ung thư nên chết sớm.
-Sao mà số phận bi đát thế. Anh có nhúng tay vào không vậy?
-Không, anh thường tới trải nghiệm mấy cái thế giới thú vị cơ, như này chẳng hạn.
-Ở thế giới kia không có nguyền hồn các kiểu sao?
-Ừa. Mỗi vũ trụ có những hằng số riêng, quy luật riêng. Có vũ trụ thì công nghệ đã lên tới tầm bay vòng vòng dải thiên hà luôn. Có cái thì có thể cưỡi kiếm bay lượn. Có những cái thì tồn tại mấy con thú siêu lớn như rồng nè.
-Nghe thú vị thế. Anh có thể dẫn em đi tới đó không?
-Ừm. Có thể. Nhưng mà đợi đến lúc em hoàn thành xong một trăm kiếp xử nữ đồng trinh đi. Lúc đó anh sẽ trao trả toàn bộ kí ức của một trăm kiếp cho em. Rồi em muốn đi đâu thì anh dẫn em đi.
-Anh làm em cảm thấy cuộc sống này mông lung quá đó.
-Đó cũng là lí do chính anh hay dùng giới luật hạn trí nhớ đấy. À thôi, tâm sự thế này đủ rồi. Quay lại cốt truyện thôi!
Bóng đen đứng dậy, điều này khiến cho Diệu Hương cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cơ mà nhìn kỹ thì có thể thấy được vóc dáng của tên biến thái, chỉ là nó đen tuyệt đối thôi. Diệu Hương không tránh khỏi tò mò, liền lấy tay sờ thử múi bụng rồi hét lên:
-A, có thật này!
-Thiệt là đáng yêu quá đi. À không, nghiêm túc nào. Vì em không chịu luyện tập với nguyền hồn nên anh sẽ thay thế nó.
Diệu Hương có chút ngơ ngác, vô tư nói:
-Là sao? Cơ mà, phần dưới của anh có hơi nhỏ nhỉ?
Bóng đen đột nhiên biến mất.
Bonk.
Một quả bóng chọi thẳng vô đầu của Diệu Hương khiến nàng choáng váng.
-Đau quá đi!!!
Bonk.
Lại một cú khác trúng đầu. Nàng đau đến nỗi bắt đầu mếu máo:
-Huhu, em xin lỗi mà.
-Anh sẽ tập em về phản xạ. Tập luyện trong đây thì linh hồn sẽ cải thiện thể chất của em gấp nhiều lần so với trong thực tế đấy.
Bonk
Bonk
Bonk
Bonk.
Đấng không ngần ngại ném những quả bóng cứng hơn đá trúng đầu Diệu Hương. Nàng dùng mọi cách để né nhưng không thành, có lúc tưởng đã thoát khỏi một cú nhưng mà quỹ đạo của quả bóng lại thay đổi.
Nếu đây không phải là luyện tập trong hồn cảnh thì khéo cái đầu của Diệu Hương đã bị vỡ nát như một trái dưa hấu bị một cây búa bổ mạnh xuống.
-Huhu, đừng mà, cho em nghỉ một tí!
Bonk
Bonk
Bonk. Bonk. Bonk.
Gần hai trăm quả bóng liên tục va vào đầu của Diệu Hương từ mọi phía khiến nàng còn tưởng rằng bản thân đã chết và đang chịu sự dày vò trong địa ngục.
Nàng dùng hết sức bình sinh để chạy nhưng khu rừng dường như rộng vô tận, mãi không có điểm kết thúc.
Phụp.
Nàng dùng toàn bộ phản xạ và cả phán đoán để lấy hai bàn tay chụp lấy một quả bóng chứ không cố né nữa.
Bonk
Một quả cuối văng quá đà trúng sau ót nàng.
-Ui da.
Nàng nhăn mặt la lên, lúc định thần lại thì bóng đen độc ác kia đã dịch chuyển tới trước, lại còn dùng tay xoa xoa đầu nàng và khen ngợi:
-Hơi chậm tiêu một tí nhưng vẫn đáng yêu.
Diệu Hương không thể kiềm lại sự tức giận thêm một phút giây nào nữa.
Lên gối, xuống trỏ, cào, cấu, cắn, xé, bất cứ hình thức nào tấn công nàng đều trút lên đôi phương cho hả dạ.
Nhưng xem ra chẳng hề có một sát thương nào cả, có điều, bóng đen lúc này không còn cứng nữa mà đã hóa mềm như một cục bông gòn.
-Aaaa, điên mất thôi. Anh rốt cuộc bị gì thế hả?
Đấng kéo nàng ôm sát vào lòng, nhẹ nhàng nói:
-Anh chỉ muốn em mạnh mẽ hơn thôi.
Diệu Hương òa khóc nức nở:
-Thật sự rất đau, rất đau đó. Huhu.
-Anh đền bù lại cho em bằng cảm giác sung sướng nhé!
-Không cần!
-Thế thôi. Hôm nay tập luyện nhiêu đây đã đủ rồi!
Đấng đưa cho nàng một quả bóng màu đen rồi chỉ tay về phía trước.
Lúc này ở phía đó không biết tự khi nào xuất hiện một tảng băng vô cùng lớn, bên trong đó có nhiều viên ngọc sặc sỡ.
Đấng giải thích:
-Ban đầu anh tính cho em thiên phú là khi hấp thụ nguyền thạch sẽ cướp đi được kỹ năng đặc trưng của nguyền quái đấy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy nó bá đạo quá. Vậy nên sẽ đổi sang cách đỡ bá hơn. Mấy viên bi trong tảng băng đó chứa đựng kỹ năng chiến đấu. Cứ mỗi lần em hấp thụ nguyền thạch thì anh sẽ cho em một trái bóng để ném. Giờ em đứng ở đây rồi ném vào tảng băng để nó vỡ ra, làm rơi mấy viên bi xuống. Màu đỏ là sức lực, màu cam là tốc độ, màu vàng là trí tuệ, à thôi, màu vàng là hồn lực, màu xanh lục là khả năng hồi phục, màu xanh lam là chuẩn xác, màu hồng là nhạy cảm, màu tím là một hồn kỹ ngẫu nhiên.
-Hể? Ý anh là giờ em chỉ cần ném bóng vào tảng băng, rớt viên nào là nhận chỉ số như trong trò chơi điện tử ấy hả?
-Chính xác!
-Ủa. Anh là Đấng Tối Cao thật à?
-Nói câu nghe quê vậy bồ! Anh là Đấng Tối Cao thật mà. Đây là đây thương em lắm mới cho em trải nghiệm gian lận đấy!
-Ủa vậy sao hông cho luôn từ đầu đi mắc nớ gì chọi bóng muốn bể cái đầu em vậy?
-Anh thích! Làm gì nhau?
Bonk.
Diệu Hương không chần chừ ném nguyên trái bóng vô đầu Đấng.
-Ui da!
Lần đầu tiên thấy tên biến thái biểu cảm đau, Diệu Hương bật cười khoái chí:
-Haha. Đáng đời đồ gian ác!
Đấng tiến lại xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói:
-Anh là anh tính thay đổi phương pháp tập luyện cho em. Chỉ cần hấp thụ nguyền thạch là được tăng sức mạnh mà không cần phải chịu đau đớn nữa. Nhưng xem ra em cũng thuộc dạng khổ dâm. Thôi thì đành dùng cách đầu tiên vậy.
Diệu Hương nghe vậy, hai mắt tròn xoe, rối rít xin lỗi:
-Em sai rồi! Em sai rồi. Anh dùng cách này đi. Em không muốn bị đau nữa đâu mà! Huhu.
-Hay là em làm cho anh hài lòng đi!
-Hở?
-Hở gì mà hở? Bắt người ta phải nói thẳng ra à!
Diệu Hương phản xạ tự nhiên, lấy tay che ngực lại, tức giận hét lớn:
-Biến thái!
-Cứ thế thôi.
Bóng đen cúi người, nhặt bóng đen lên đưa cho nàng:
-Mau ném đi, sắp hết thời gian rồi!
Diệu Hương tủm tỉm cười, một tay che ngực, một tay nhận lấy quả bóng đó rồi ném về tảng băng.