webnovel

Chương 1:

Gió nổi lên cuồn cuộn.

Ánh chiều tà rực rỡ bao phủ lấy mùi tanh tưởi bốc lên từ mặt đất.

Lá rụng. Hoa bay. Lẽ ra phải là chốn đẹp đẽ thơ mộng nhất lại dần chìm đắm trong quá khứ đau thương mưa chẳng ngừng rơi.

Phụ thân ta, tấm chắn kiên cường, bất khuất luôn vững vàng bao bọc ta, ngã xuống.

Chỉ vì ngươi.

Một buổi đêm đầy sao từng là ngày ta hồn nhiên ngồi dưới gốc cây cùng mẫu thân vẽ lên khung cảnh mơ ước.

Ngày bão bùng đó, kí ức ấy cũng dần nhòe đi trong trí nhớ, bước chân ta dừng lại vì hoảng hốt.

Mẫu thân ta, con người dịu dàng nhân hậu ấy, ôm lấy ta và nở nụ cười xinh đẹp cuối cùng truyền chút hơi ấm còn sót lại cho ta.

Chỉ vì ngươi.

Ngồi trong bóng tối, mùi ẩm mốc và những con côn trùng chứa độc kia chưa từng khiến ta sợ hãi như vậy, tiếng xích sắc vang lên mỗi ngày luôn kéo ta ra khỏi mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc lôi trở lại hiện thực nơi ta đã mất tất cả.

Ta...đã không còn gì cả...sao đến cả hắn ngươi cũng muốn cướp đi?...

Kỳ Uyên, chàng đang ở đâu?

Mỗi lần tự nghĩ như vậy, kẻ một thân áo bào đen ánh mắt sắc đỏ huyết thị lạnh lùng kia liền cất giọng chế giễu.

" Không ngờ đến tận bây giờ ngươi vẫn còn mơ tưởng hão huyền? Kiều Anh- con thú nhỏ của ta, hiện giờ ngươi đã không còn ai quan tâm nữa rồi."

Ta hận ngươi, tất nhiên rồi, nhưng năng lực không có thì làm cách nào để trả thù?

Đã có quá nhiều tổn thương rồi, đôi mắt trống rỗng của ta lạc lối, rốt cuộc thì phải đi về phương trời nào?

Kiều Anh ngẩng đầu, vô ý thức nhìn qua tay mình, không có xích sắt, a, lại là mơ.

Khung cảnh trước mặt là một cánh đồng hoa trải dài đến vô tận, nắng reo vui và tiếng chim hòa ca, mơ hồ còn nghe được tiếng rì rào của hàng cây đụng chạm vào nhau. Gió thổi bay lá mang đầy mùi hoa ly trắng thanh nhẹ man mát bao phủ lấy một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt, khuôn mặt tròn trĩnh ánh lên nét tò mò chạy đuổi theo những chú bướm đủ màu sắc. Bởi vì qua mải mê, cô bé vô ý vấp phải đá ngã xuống, gương mặt non nớt đau đến khóc òa lên.

"Tiểu Kiều, con lại ham chơi như vậy rồi, mẹ đã dặn rất nhiều lần là phải cẩn thận cơ mà!"

Một người phụ nữ đôn hậu hiền lành bỗng bước tới, từ tốn đỡ cô bé dậy vỗ về , ánh mắt ngập tràn yêu thương, chiều chuộng và đau lòng.

Sau đó, những người khác bắt đầu xuất hiện, ai nấy đều tìm mọi cách khiến cô bé vui vẻ.

Ánh mặt trời vẫn chói chang và ấm áp như vậy bên kia, và ở một góc tối tăm, có một thiếu nữ tầm mười chín, hai mươi tuổi đứng đó, khuôn mặt trắng bệch bình tĩnh đến chết lặng, nỗi cô đơn bủa vây nàng nhiều đến như vậy nhưng lại không có bất kì người lại tiến tới an ủi chở che cả.

Nước mắt của ta đã sớm cạn khô...trong giây phút cuối cùng của những người ta yêu thương để lại...

Ta từng khóc rất nhiều...từng bị tra tấn vô số lần...nhưng mỗi lần vết sẹo này nhói lên...vẫn đau quá...

Kiều Anh vốn đang đứng bất động đột nhiên nghe thấy tiếng động nào đó mà xoay người nhìn về một phía.

Dường như người đang đến tận cùng của sự sống và khao khát tha thiết cái chết thì có khả năng thấy được dị tượng.

" Aaaaaa! Chỗ này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào chứ?"

Giọng nói bực bội đầy không kiên nhẫn vang lên phá tan không gian tĩnh lặng này. Một nam nhân áo khoác đen dài được cách tân thêu viền vàng, có họa tiết hình giọt nước uốn lượn, mũ chùm đầu thêu hình đầu lâu xuất hiện, hắn ta khó chịu đá một đá, lưỡi hái hình đầu lâu xương xọ với ngọn lửa màu xanh lơ lửng trong tay cảm tưởng như bất kì lúc nào cũng có thể công kích người khác. Mái tóc màu xám khói hơi hơi rung động để lộ ra một cặp mắt vàng lóe sáng hào quang như con thú dữ đang từng bước một đi tìm con mồi.

Kiều Anh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng chậm chạp cất giọng nói khản đặc: "Ngươi là ai?"

Nam nhân không đáp lời.

Nàng kiên nhẫn lặp lại: "Ngươi là ai?"

"Hả?" Nam nhân giật nảy mình, quay người nhìn ngó bốn phía xung quanh rồi đưa mắt nhìn Kiều Anh, ngơ ngẩn chỉ bản thân: "Ngươi...đang hỏi ta?"

Nàng gắt gao nhìn hắn như câu trả lời.

"Oh? Ta là Tử thần. Chờ đã, ngươi sắp chết hay sao mà nhìn thấy ta?" Nam nhân vội vàng lấy trong người ra một quyển sách dày cộm,nhanh nhẹn lật giở trang giấy: "Lạ nhỉ? Hôm nay ta đang đi gặt hồn một tên nam nhân tên Các Thành mà?"

Kiều Anh âm thầm suy tư một chút: "Ngươi là Tử thần? Sao lại có thể vào mộng cảnh của ta?"

"Mộng cảnh chính là một dạng không gian thần thức, mà đó lại là địa bàn của ta." Hắn ta đóng quyển sách lại cất vào, chống lưỡi hái xuống đất, hơi nghiêng đầu: " Ta không thấy khí tức tử vong từ ngươi, đáng ra ta mới phải hỏi rốt cuộc ngươi là ai mới đúng!"

"Ta tên Kiều Anh, người muốn được chết."

"Phụt! Ha ha, gì chứ, ta chưa từng thấy kẻ nào giới thiệu kiểu đó cả!"

"Đùa thôi." Kiều Anh rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh: "Ngươi...có thể giúp ta thoát ra ngoài hay không?"

"Ta đang hiểu từ "thoát ra" của ngươi theo nghĩa khác đấy! Vậy giờ thử nhìn cảnh ta gặt hồn xem rồi hãy quyết định! Ta không tin trên đời có kẻ muốn chết thực sự khi mệnh chưa tàn." Hắn nhếch môi cười, đôi mặt sâu thẳm như nghĩ đến cái gì mà trở nên đầy thâm ý,  phất tay một cái, quang cảnh lập tức biến đổi thành nhà giam đầy ẩm ướt thối rưỡi, một luồng khí đen tỏa ra đánh nát dây xích trói buộc Kiều Anh.

Kiều Anh mở mắt ra,xoa nhẹ đầu lấy lại chút ít tỉnh táo, cơ bắp không được vận động lâu ngày truyền đến cơn đau nhức mỏi, nàng chống tay vào tường giữ vững thân mình, từ từ nhấc thân thể với bộ đồ màu vàng nhạt rách rưới dính đầy máu bẩn thỉu bùn đất đứng dậy không thèm để ý kẻ bên cạnh mà ra ngoài.

" Tuy luôn bị nhốt trong này nhưng lúc Các Thành đến ta từng nghe nói hắn ta ở gian thứ ba ngã rẽ đằng kia."

"Nga? Chỗ này quả thật giống mê cung, nãy giờ ta còn chưa tìm ra nữa." Nam nhân vừa đi vừa vuốt vuốt lưỡi hái ánh lên tia sắc lạnh: "Ngươi chắc chắn rằng mình không hề sợ ta?"

"Không hề." Một kẻ đã tuyệt vọng đến tột đỉnh thì thế giới này còn gì đáng sợ chứ?

" Khá đấy, lá gan cũng thật lớn." Nam nhân cười nham hiểm:" Quên nói, ta tên Cố Hiên, ha ha, tí nữa đừng có mà hối hận đấy nhé!"

Càng đi về phía trước, không gian tối tăm càng thêm rơi vào bóng tối vĩnh hằng, hai bên nơi thì có dã thú mắt đỏ ngầu đầy tơ máu gầm rú, nơi có những tên điên loạn mất hết lý trí tự dùng dao đâm chằng chịt những vết sẹo chảy máu dòng dòng nở loét cười điên loạn, chỗ lại chứa những bộ xương khô bị côn trùng vây kín, đầu lâu hướng ra phía cửa, hốc mắt mở thật lớn như thể hiện sự không cam lòng. Nhà giam mang theo hơi thở đầy âm u, máu khô dính bết hết vào bờ tường tạo thành những đồ án quỷ dị.

Gian phòng thứ ba, một nam nhân trung niên thẫn thờ ôm lấy một bức ảnh cũ nát, cả cơ thể đều đầy vết sưng mủ lở loét do bệnh tật, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

"Các Thành, đến lúc rồi."

Nam nhân đội mũ chùm đen bước chân trầm ổn bước vào, bên dưới đôi mắt màu vàng kim hiện ra một loạt dấu ấn quái dị màu đen sẫm, mái tóc xám bạc không gió mà bay làm nổi bật nụ cười âm hiểm đầy khí thế vương giả. Hắn ta liếc về phía kẻ đang trợn to mắt sợ hãi không ngừng run rẩy đằng kia, khóe môi gợi lên sự tàn nhẫn máu lạnh, chuyển một cái, viền kẻ vàng trên áo bào phát sáng, biểu tượng đầu lâu chậm rãi nhe răng nanh nhọn hoắt, lưỡi hái chuẩn xác mà cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của linh hồn yếu ớt kia rồi hấp thụ, cái còn sót lại chỉ còn là tiếng hét thất thanh đầy bi thống, đau đớn điên dại của kẻ kia.

"Sao hả? Ngươi có muốn suy nghĩ lại không?"

Cố Hiên thu hồi lại ánh mắt khát máu vừa nãy, một lần nữa mở ra lại là dáng vẻ trêu chọc chế nhạo.

Kiều Anh nhìn về cái người đã không còn hình dáng ban đầu đầy mủ bệnh, mùi hôi thối không ngừng bốc lên , thậm chí hiện tại vẫn còn thấy rõ được nét mặt thống khổ tột cùng quằn quại của kẻ kia. Nàng không nghĩ được hắn ta đau đớn thế nào, chỉ biết là hắn đã được giải thoát ra khỏi căn bệnh ngày đêm hành hạ của mình thôi...Chẳng phải phụ mẫu cũng từng đau đớn như vậy sao? Đây cũng là một cách...giải thoát khỏi thế giới mục nát này...

"Ê...ngươi..." Chưa kịp nói hết câu, Cố Hiên đã thấy Kiều Anh không nói gì, chẳng thèm do dự gì mà trực tiếp đến sát trước mặt và nhanh nhẹn đoạt lấy lưỡi hái kia tự tay đâm thẳng vào ngực trái mình.

Kiều Anh cười cười, cuộc sống này...đã kết thúc được rồi...

...

Hôm nay địa ngục đặc biệt đón tới rất nhiều linh hồn, nghe nói chiến trường ở phía bắc lại xảy ra biến động, hàng vạn binh lính bỏ mạng, chốn Minh giới cũng bận rộn vô cùng, một mình Tiệp Khắc làm sứ giả chọn nơi cho đám linh hồn này đầu thai quả thực là mệt bở hơi tai.

" Người tiếp theo!" Tiệp Khắc giở giở quyển sổ ghi danh sách linh hồn không ngừng hiện ra những cái tên mới, thở dài ngao ngán.

Một nữ nhân mặc váy dài vàng nhạt tiến tới, đôi mắt thờ ơ vô cảm.

"Không có tên? Số ngươi chưa tàn mà? Sao lại ở đây?" Tiệp Khắc nhíu mày nghi ngờ.

" Ya, tiểu đệ đệ, cô ta cứ giao cho ta đi!" Cố Hiên chẳng biết từ nơi nào thở hồng hộc chạy tới, lấy hơi một chút rồi có chút không tự nhiên giải thích: " Ta thấy tinh thần lực của nàng ta cường đại nên cũng định đưa hồn đăng của nàng ta về để giải quyết "sự cố" đó..."

"Ai ngờ...nàng ta nhân lúc ta mất cảnh giác dùng lưỡi hái tự sát...đúng là nằm ngoài dự tính mà..."

Tiệp Khắc là tiểu quỷ nhỏ tuổi nhất trong số các con trai của Diêm Vương, nghe vậy liền cười lớn thích thú: "Nên nàng ta bị đưa đến đây? Ha ha, đại ca, huynh chết chắc rồi, nếu lén lút đưa hồn đăng về thì không sao nhưng nàng ta dùng cái đó tự sát thì lão ba sẽ sớm biết thôi, huynh đếm số ngày bình yên còn lại đi là vừa! Ha ha ha!"

" Ngươi thử hé răng xem! Ta sẽ không thèm mang đống đồ lấp lánh về cho nữa!"

"A, đừng mà! Đây sẽ thành bí mật của ta, không ai có thể biết được!"

" Tốt nhất là như vậy!" Cố Hiên trừng mắt nhìn Tiệp Khắc rồi vừa xoay người đi về một hướng khác vừa nói với Kiều Anh: " Vốn dĩ số ngươi chưa tàn đã bị kéo tới đây là không đúng quy tắc, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội sống lại, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao."

Kiều Anh ngẩng đầu: "Ta không cần."

" Ta biết quá khứ của ngươi cũng không tốt đẹp. Ý của ta chính là, cho người một lần trọng sinh để thay đổi được cuộc đời của mình."

Trọng sinh? Vậy là mình có thể cứu những người mà mình yêu thương sao? Thực sự có thể?

Kiều Anh trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được."

" Thế giới này không chỉ có nơi ngươi sống mà còn có vô vàn những chiều không gian khác, Minh giới của bọn ta có một lối thông đến những nơi đó chính là một cái hồ được bố trí ngũ ngục linh pháp." Vừa dứt lời, Cố Hiên dừng lại chỉ tay về một cái hồ có đá vây quanh:" Chính là chỗ này."

Kiều Anh ngồi xổm xuống, cúi đầu quan sát nước hồ trong suốt sóng sánh mơ hồ có thể nhìn thấy vô số những bong bóng nhỏ bé liên kết với nhau bằng một sợi dây mỏng manh như động nhẹ một cái là đứt.

" Nhìn thế thôi chứ nó thực ra to gấp tỉ tỉ tỉ lần ngươi đấy!" Cố Hiên lần lượt chỉ tay về bốn cục đá khắc kí tự cổ to sừng sừng bốn phía đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt: " Còn đây là thạch năng tạo thế cân bằng cho các thế giới gồm"Oán khí","An khí"," Sinh mệnh","Tử vong","Quy tụ"."

" Bốn cái kia nghe tên là hiểu rồi nhỉ? Còn "Quy tụ" là thứ tạo vận khí, cơ duyên trời định cho nam nữ chính của mấy cái thế giới này."

" Sao trong cái hồ này lại lắm khí đen với lôi điện thế? Ta còn thấy có vài sợi dây đứt rồi kìa." Kiều Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt hồ.

"Thì đó, ta nhờ ngươi đi hàn gắn mấy cái đấy đấy! Thế giới mà sụp đổ thì ta chết mất!" Cố Hiên ảo não nói: "Ta có làm một thí nghiệm...nhưng đã thất bại, nó đã sinh ra một loại khí độc khiến ta hôn mê bất tỉnh và gây áp lực cực lớn với mấy các thạch năng kia khiến chúng nứt ra và lan tràn sức mạnh vào cái hồ này."

"Người nhận được sức mạnh đó sẽ có năng lực nghịch thiên biến chuyển số phận nhưng sẽ kích thích kẻ đó hắc hóa lấn át hào quang của nam nữ chính, cuối cùng hút hết khí vận của họ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng quy tắc thế giới không chấp nhận điều đó, hai bên đối địch nhau thế là vị diện sẽ bị phá hủy luôn."

" Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp cho nam hoặc nữ chính lấy lại khí vận, thu thập hồn đăng của kẻ nghịch tập thành công đó cho ta để vá lại vết nứt của thế giới và thạch năng."

" Đã hiểu." Kiều Anh đứng dậy: " Ta có thể bắt đầu rồi."

" Ta quả nhiên lựa chọn đúng người!" Cố Hiên nhắm mắt lẩm bẩm một câu chú, ngón tay Kiều Anh liền xuất hiện một chiếc nhẫn bạc hình hoa ly: "Hừm, thứ này từng có nơi ta đi qua gọi là gì nhỉ...A! Là hệ thống! Nó có một không gian trong đó nhưng chỉ là để ngươi nghỉ ngơi thôi và sẽ có khí linh tên Hạ Thy hỗ trợ ngươi."

" Ký kết khế ước với nó rồi nó sẽ đưa ngươi đến thế giới đầu tiên."

Kiều Anh nhắm mắt lại chuyển động tinh thần lực của mình chậm chạp xuyên vào chiếc nhẫn, vài phút sau , một ánh sáng màu lam lóe lên bao phủ lấy cô, đồng thời, một âm yhanh lạnh băng máy móc vang lên.

[Tinh! Ký kết khế ước thành công!]

[Bắt đầu quá trình truyền tống!]

Rồi cả người cả nhẫn lập tức biến mất.

Cố Hiên bỏ mũ chùm đầu ra, từ tốn lôi chiếc vòng ngọc bích đeo trên cổ giấu sâu trong áo ra vuốt một chút.

" Chúc ngươi thành công."

Next chapter