webnovel

Vì yêu mà đến

Jisoo luôn ao ước có được một em người yêu như Chaeyoung. Em ấy đối với Jennie vô cùng quan tâm, một giây cũng không rời mắt khỏi nàng. Chaeyoung sẵn sàng từ bỏ cả một công ty, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn một chút để ở bên nàng.

- Jendeukie, nhiều khi chị cũng muốn có người yêu như em. Chaeyoung là hình mẫu lý tưởng cửa nhiều người đấy. - Jisoo nhìn Chaeyoung ngồi ở trong góc trong quán cà phê của chị, đang chăm chú làm việc.

- Thật kì diệu, em cũng không ngờ có thể quen được em ấy. Tài năng và xinh đẹp như Chaeyoung là hàng hiếm, vậy mà một chút công sức em cũng không tốn. - Jennie gãi đầu hơi ngượng ngùng.

- Nhưng mà sự nghiệp của em ấy vì em mà không còn rồi....

- Không phải do em, Chaeyoung biết lượng sức của mình. Em ấy biết mình có thể nên mới từ bỏ chức vị đó, chị tin có một ngày em sẽ trở thành bà hoàng. - Chị vỗ vai Jennie, khích lệ tinh thần cho nàng.

Em ở góc quán gấp máy tính, cho gọn vào balo. Cốc Expresso em gắng uống cho hết rồi trở về. Bây giờ là cuối tháng rồi, hôm nay là hạn đóng tiền nhà. Cũng may còn lại được một khoản để trả nợ cả tháng trước.

- Jennie ah, về thôi chị. - Chất giọng của em vốn là như vậy, đối với Jennie sẽ đột nhiên ngọt ngào đến lạ.

Sau đó cặp đôi nắm tay nhau ra về trong sự ghen tị của Jisoo. Chị vã người yêu đã mấy năm, mấy đứa đó nỡ phát cẩu lương cho chị ăn sao?

Jennie cơ hồ rất thích nắm tay của Chaeyoung. Mỗi lần cầm lấy nó, nàng cảm thấy bản thân được em bảo bọc, cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cứ như vậy, Jennie thấy bàn tay ấy càng ngày càng thiếu thịt, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

- Chị yêu em...

- Chị nói gì cơ? - Em bất chợt nghe thấy tiếng nàng thì thầm, thật tò mò vì em không thể nghe thấy.

- Chị yêu em. - Giọng nàng chắc nịch.

- Em cũng yêu chị, Jennie đáng yêu quá đi mất. - Em cưng nựng đôi má của nàng, dành cho nàng mọi loại yêu thương.

Đến cầu thang chuẩn bị lên căn phòng trọ, nàng thấy có vài tên vệ sĩ mặc vest đen đầy bí hiểm.

- Park phó tổng, tới lúc phải quay về rồi, đừng rong chơi nữa. - Một trong ba người bọn họ trịnh trọng nói.

- Tôi nói rồi, trừ phi được ở cùng Jennie, bằng không có chết cũng không về đó. Vả lại Park thị bây giờ có Lalisa, cần gì tới kẻ thất sủng như tôi?

Dứt câu em kéo tay nàng lên phòng. Trong lòng Jennie dâng lên một nỗi áy náy, nàng không muốn nữa. Tuyệt đối không thể vì tình yêu trái ngang này mà để cả hai phải dằn vặt. Vì yêu nàng mà Chaeyoung phải bỏ chức vị phó tổng, bỏ đi sự yêu thương của chủ tịch Park, bỏ đi sự kính trọng của cả Park gia. Chủ tịch quyết định tuyệt tình với em, cấm tất cả các công ty nhận em vào làm, vì ông biết với tài năng của em, làm chức lớn không phải là vấn đề.

- Ủ dột như vậy làm gì? Vào đi một lát em sẽ nấu ăn. - Chaeyoung thản nhiên nói.

...

Jennie nãy giờ ngồi lỳ trên salon, đôi mắt ưu tư nhìn mãi về một hướng. Nếu tiếp tục yêu em, nàng sẽ bị dày vò đến chết mất, đến lúc phải kết thúc rồi.

- Tiểu công chúa, làm gì mà ngồi đực ra đấy thế kia? - Em từ trong phòng chạy đến, hương sữa tắm ngọt ngào bao phủ khắp cơ thể mỏng manh của em, hẳn là vừa mới tắm.

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Vậy thì tốt, đứng dậy vào bếp ngồi cho ấm, em nấu cho chị. - Nàng nhìn gương mặt tiên tử của Chaeyoung, bao nhiêu năm vẫn khiến nàng mê mẩn.

Jennie kéo Chaeyoung xuống ghế, di chuyển người ngồi lên đùi của em. Nàng dán chặt hai đôi môi vào nhau, dù có gì xảy ra, nàng vẫn rất yêu em, rất rất yêu. Chaeyoung hé môi để hai chiếc lưỡi có thể quấn lấy nhau. Jennie bị kích thích đến run rẩy, nàng ôm chặt đầu của em không rời. Tay Chaeyoung một bên ôm hông một bên giữ lấy gáy, động tác nhẹ nhàng, ôn nhu. Cả hai sau đó đã đi ăn món khác, phòng bếp bất chợt bị bỏ ngoài tầm mắt. Lại một ngày khó quên.

...

- Chaengie ah~ - Jennie ngồi ở phòng khách lên tiếng gọi người yêu.

- Vâng? Jen gọi em? - Chaeyoung từ phòng tắm chạy ra, em đang hăng say giặt đồ.

- Chiều nay ba mẹ chị sẽ đến đây. Chị định sẽ ra mắt Chaengie cho bọn họ. - Nàng biết em chưa sẵn sàng, nhưng cũng đã tới lúc rồi.

- Này khi khác đi, tiền đồ em đen tối như vậy, bọn họ ắt hẳn không chấp nhận.

- Không sao, ba mẹ chị không như em nghĩ.

Gia đình nàng thật ra cũng không quá khó khăn, họ thuộc tầng lớp trung lưu đã mấy đời, suy nghĩ cũng vô cùng thông thoáng. Chẳng như gia tộc họ Park kia, bước nửa bàn chân vào cổng nhà đã phải làm đủ thứ lễ nghi. Cộng dồn với bốn chữ "Thuần phong mỹ tục" đã làm Park gia trở thành nơi khó sống nhất đối với nàng.

Chaeyoung ngây người vài phút để suy nghĩ. Park phó tổng khi xưa bây giờ đã là một nhân viên phục vụ thấp bé, đồng lương ít ỏi, một tay gánh bao nhiêu việc. Em rất ám ảnh cách mà ba của mình đã từng làm với anh rể, nhục mạ đến không thể ngấc đầu lên. Cuối cùng chị gái và anh rể phải trở lại New Zealand để sinh sống.

- Đừng nghĩ lung tung. Không phải gia đình nào cũng nghiêm khắc như Park gia. - Jennie đánh vai em một cái nhẹ.

*Chụt*

- Tất cả đều nghe chị. - Em hôn nàng một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Mọi người từng nói Park Chaeyoung là tài phiệt kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt. Đã thế còn nói em băng lãnh. Jennie không thấy thế, hai mươi bảy tuổi mà chẳng khác gì đứa nhóc mười hai tuổi. Đối với nàng luôn cười nói vui vẻ, lúc nào cũng cưng chiều nàng hết mực.

***

Jennie nói mỏi người nên đã vào phòng ngủ một chút. Còn em thì cố gắng tìm một công ty nhỏ để xin vào làm, căn bản các công ty lớn đều bị ba em cấm rồi. Chaeyoung đang hăng say tìm kiếm thì nghe tiếng gõ cửa. Đó giờ ít khi có khách đến nhà lắm, bây giờ chỉ có hai trường hợp, một là ba mẹ vợ, hai là đám vệ sĩ của chủ tịch Park.

- Jennie!! Bọn ta tới thăm con đây! - Em vừa mở cửa ra đã có một vòng tay ôm em thật chặt.

Trong phút chốc liền muốn đưa tay đẩy người phụ nữ đó ra, em không muốn thân mật với ai như vậy ngoài Jennie cả. Nhưng giọng nói của nàng đã làm em khựng lại.

- Mẹ à con ở đây.

- Bà nóng vội cũng vừa phải thôi. - Người đàn ông trạc năm mươi thấp giọng nói.

Người phụ nữ ấy tách khỏi người em, ánh mắt dò xét quét khắp người của Chaeyoung. Em lễ phép cúi thấp người chào bọn họ.

- Đây là...

- Cháu là bạn của Jennie.

- Em ấy là người yêu của con. - Jennie đột nhiên chạy đến nắm tay của Chaeyoung đưa lên cho ba mẹ mình xem.

.

Căn nhà trọ nhỏ bị không khí ảm đạm bao lấy. Chaeyoung lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi từ khi trưởng thành đến giờ, gương mặt em cúi thấp xuống.

- Hai đứa thật sự...là người yêu? - Mẹ nàng khó tin.

- Hai đứa đều là nữ nhân. - Ông Kim giữ chất giọng lạnh nhạt.

Chaeyoung nghe câu nói đó vô cùng ám ảnh. Ba em từng nói câu này, ba em từng nhục mạ Jennie khi phát giác được chuyện cả hai đang yêu đương. Em vô thức quỳ rạp xuống sàn nhà, tuyệt đối không dám nhìn mặt nhị vị phụ huynh.

- Này, con... - Mẹ Jennie nhìn thấy liền hốt hoảng.

- Chúng ta còn chưa nói gì mà?

- Cháu hiện tại việc làm chưa ổn định, nhưng rất sớm sẽ tìm được việc. Tiền của cháu không đủ cho cả hai đứa nhưng chắc chắn đủ cho Jennie. Cho nên dù có cấm hay không cấm, hai bác hãy tin cháu một lần. - Chaeyoung một loạt nói ra suy nghĩ của mình.

- Mấy đứa yêu nhau là chuyện của mấy đứa, bọn ta nào có quyền cấm cản. Vả lại chỉ cần chăm sóc được cho Jennie, bọn ta sẽ không cấm cản.

Jennie kinh ngạc nhìn em. Lần trước em cũng quỳ suốt một ngày trời trước cửa phòng của ông Park, lần này là trước mặt ba mẹ nàng... Em thiệt thòi nhiều rồi.

- Nếu được cùng ta đến Busan, ta có một công ty mới mở nhưng chưa tiện quản, có thể giao lại cho con.

***

"Park Chaeyoung - nữ doanh nhân nắm giữ hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Kim thị và Park thị"

"Tình yêu ngọt ngào của cặp bách hợp phu nhân họ Park và Park chủ tịch"

Năm ấy là do chủ tịch Park thử lòng hai đứa, ông chứng tình yêu của họ chặt không đứt, bứt không rời mới đồng ý cho hai đứa công khai. Bất ngờ hơn, sui gia hai nhà là bạn thân thời đại học. Jennie cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

"Jennie, đời này trừ phi chị từ bỏ em, sẽ không có chuyện em buông tay chị"

"Chaeyoung, chỉ cần em dám nắm lấy tay chị, chị sẽ không từ bỏ em"

***

23121