webnovel

Chương 1

Mưa.

Loại thời tiết mang lại cho ta nhiều cảm xúc nhất. Tích cực có, tiêu cực lại càng nhiều. Đằm mình dưới cơn mưa để mang lại cho đại não cảm giác lạnh lẽo đến tái tê, trả lại cho trái tim những gì nó đã buông mất. Đôi lúc tưởng chừng như hạnh phúc đang gần ngay trước mắt vậy mà chỉ một cái quay đầu, tình cảm bao năm lập tức lui lại phía sau, trở thành một phần của chiếc hộp ký ức.

Anh rất thích đi dưới cơn mưa nặng hạt để người xa lạ lướt ngang qua không nhận ra dòng lệ ngọc lăn dài trên khuôn mặt bàn bàn nhập họa, để thứ nước của trời có thể cuốn trôi đi bao kỷ niệm dĩ vãng. Bê hết tất cả đóng vào chiếc hộp ký ức lẫn lộn với cả những kỷ niệm đau thương.

Cơn mưa đi ngang qua thành phố như một người đi ngang qua đời ta một cách vô tình. Mưa là một lẽ của tự nhiên, người đến rồi đi là chuyện thường tình chẳng hiếm, chỉ khác rằng cơn mưa này đi rồi những cơn mưa khác sẽ ghé đến, còn người này đi rồi cả đời này cũng chẳng thiết yêu ai. Chiếc ô có thể che ta khỏi ướt, nhưng làm sao chắn được gió lạnh thấu xương.

Em ra đi mang theo cả mùa xuân ấm áp đầu năm, mùa hạ đầy nắng nóng bức, mang theo luôn cả mùa thu man mác đầy lá vàng rơi. Sau tất cả chỉ để lại cho anh một mùa đông lạnh lẽo đến thê lương, những kỷ niệm não lòng chẳng dám xóa.

Em đi xuyên qua cơn mưa giữa lòng thành phố, để không khí lạnh len lỏi vào trong tim. Em không ghét mưa bởi vì sự ẩm ướt thường trực, mà là vì nó đã mang anh đi. Hướng dương dành cho mặt trời tình yêu thương nồng đậm, còn em mang tặng anh cả trái tim một cách âm thầm. Chẳng phải em không muốn nói, chỉ là đợi anh mở lòng, đón nhận những hạt mưa rơi xuống, đón nhận cả con tim rỉ máu của em.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn chỉ mong khi Vương Nhất Bác quay lại, cậu vẫn mang vẻ trẻ con quấn quýt theo chân anh. Vương Nhất Bác cũng chỉ mong anh một lần nữa mang nụ cười tỏa nắng xua đi mây đen trên bầu trời hướng về phía cậu.

Chỉ đơn giản thế thôi. Ta có thể mua một căn nhà gần bố mẹ, mở một tiệm bánh nhỏ ấm áp. Cả hai có thể ngồi trên sân thượng, em bọc anh trong chiếc chăn dày mà ôm vào lòng rồi cùng ngửa đầu ngắm mưa sao băng. Vào một ngày đầy sao còn có thể cùng dùng kính viễn vọng, soi từng thứ một trong ngân hà xa xôi.

Nhưng đời mà. Khác xa mơ tưởng nhiều lắm. Khắc thấy em gần ngay trước mặt, vẻ kiêu ngạo thường trực nhưng vẫn khiến người khác đắm đuối, chỉ nháy mắt một cái, em đã cùng người kia dắt nhau đến nơi xa tận chân trời.

Vũ trụ này rộng lớn lắm nhưng em vẫn gặp được anh.

Vũ trụ này kỳ bí lắm nhưng vẫn chưa khó hiểu bằng lòng em.

Đến bây giờ em mới hiểu ra tình yêu là một thứ rất khác biệt, không phải cứ cố gắng theo đuổi là sẽ nhận được một kết quả xứng đáng.

Đến bây giờ anh mới hiểu ra không phải cứ đến trước là sẽ được ưu tiên, không phải ở bên từ nhỏ là sẽ bên nhau suốt đời. Trừ khi ta có một sức mạnh đặc biệt, nếu không...

...mọi thứ rồi sẽ đến lúc kết thúc.

"Anh à. Em đặt vé máy bay đến Na Uy rồi, khi anh hết bệnh, chúng ta đến đó ngắm cực quang có được không?"

***

Nắng ấm trời ban, vật sinh sôi nảy nở

Trong phút vô tình, tung cửa mở trái tim.